Duy ái Thanh Phong – chương 77

Đại kết cục chung – Đốt cháy tình yêu cuối cùng, mãi không đổi thay

Mười sáu ngày sau.

Trời chưa sáng, Hạ Thần Hi đã thức dậy, sau đó nhẹ nhàng lay Hạ Thanh Phong bên cạnh, nhẹ giọng gọi.

“Phong, mau dậy … Phong …”

“Ừm …”

Hạ Thần Hi nghe tiếng thì lộ ra nụ cười, xuống giường đẩy xe lăn đến, cẩn thận giúp Hạ Thanh Phong ngồi vào xe lăn, sau đó lấy áo choàng trên giường phủ thêm cho Hạ Thanh Phong, hỏi.

“Phong, trời đã sáng chưa ?”

Hạ Thanh Phong cố hết sức mở mắt ra nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ giọng nói.

“Vẫn chưa …”

Hạ Thần Hi nghe vậy, đẩy xe lăn ra phía chiếc giường nhỏ bên ngoài, giúp Hạ Thanh Phong nằm lên, sau đó nằm cạnh Hạ Thanh Phong, kéo chăn đắp lên cho cả hai.

Hạ Thần Hi hôn lên môi Hạ Thanh Phong, sau đó dán mặt trong lòng Hạ Thanh Phong, nghe tiếng tim đập rõ ràng mới an tâm nở nụ cười.

“Phong, chờ mặt trời mọc, chúng ta lại bắt đầu một ngày mới …”

Hạ Thanh Phong từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó không nói nữa, chỉ còn Hạ Thần Hi một mình nói.

“Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời mọc rồi lặn đi … như vậy, chúng ta sẽ mãi ở cùng nhau …”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời xanh dần xuất hiện những tia sáng, sau đó lan rộng khắp nơi, khi luồng ánh sáng đầu tiên chiếu đến mắt Hạ Thanh Phong, đôi mắt luôn nhắm chặt kia cũng hé ra một khe hở, Hạ Thanh Phong suy yếu cười nói.

“Hi nhi … mặt trời mọc rồi …”

Hạ Thần Hi nghe thấy, tựa vào lòng Hạ Thanh Phong, cảm nhận ấm áp của ánh mặt trời chiếu lên mặt và mỉm cười.

Nhưng ngay sau đó, Hạ Thần Hi ngồi bật dậy, hai tay run rẩy đặt trên ngực Hạ Thanh Phong, cảm giác dưới bàn tay yên tĩnh, nước mắt trào lên trong khoảnh khắc, kìm chế không được hét lớn.

“Phong ! Phong ! Ngươi dậy đi ! Phong … cầu xin ngươi, dậy đi, đừng làm ta sợ …”

Giờ khắc này, trong lòng Hạ Thần Hi như bị ai dùng tay ra sức xé rách, đau đến ngay cả hô hấp cũng không tự điều khiển được. Dù có gào lên thế nào, Hạ Thanh Phong cũng không có động tĩnh gì, giống như mãi mãi cũng sẽ không tỉnh lại vậy.

“Phong … đừng ngủ nữa… nói chuyện với ta đi, được không …”

“Ngươi đã nói phải chờ ta nhìn thấy được … ngươi nói trước khi ta nhìn thấy, ngươi sẽ thay ta ngắm mặt trời mọc mà …”

“Ngươi sao có thể gạt ta … sao có thể nuốt lời …”

Nước mắt từng giọt như sợi trân châu bị cắt đứt rơi trên người Hạ Thanh Phong, Hạ Thần Hi gần như sụp đổ ngã vào người Hạ Thanh Phong, thấp giọng cầu xin .

“Phong … ngươi sẽ không đi như vậy, đúng không ? Ta còn ở đây, cái gì cũng không nhìn thấy, rất đáng sợ … ngươi không nắm tay ta, ta ở hoàng tuyền làm sao tìm được ngươi … cầu xin ngươi, chờ thêm một ngày nữa thôi, cầu xin ngươi …”

Không tiếng động, cũng không có tiếng gọi ôn nhu, Hạ Thần Hi tuyệt vọng nhắm mắt lại, từ trong lòng ngực lấy ra một thanh chủy thủ, nhẹ nhàng rút khỏi vỏ, đao hướng thẳng vào tim …

Bỗng nhiên, một thanh âm rất nhỏ như mộng như ảo vang lên bên tai Hạ Thần Hi.

“Hi nhi …”

Tay Hạ Thần Hi run lên, chủy thủ rơi xuống giường, Hạ Thần Hi ôm lấy  Hạ Thanh Phong, chỉ còn tiếng khóc than vang cả đất trời …

Đêm khuya, Hạ Thần Hi lẳng lặng ngồi bên cạnh Hạ Thanh Phong, nhìn Hạ Thanh Phong ngủ say, khóe môi cong một nụ cười hạnh phúc

Phong của y … tình yêu của y …

Mười ngày trước.

“Người thật sự muốn dùng nó ?”

Lý Lãng nắm bình sứ trong tay, cả người đang run rẩy.

Hạ Thần Hi cười gật đầu, vờ như không biết có bao nhiêu đáng sợ.

“Người có biết hậu quả thế nào không ?”

Đây là ‘Minh Quang tán’ một loại độc dược dùng xử tử người mang trọng tội, một khi dùng độc này, chỉ cần nơi nào của cơ thể bị ánh mặt trời chiếu đến sẽ bốc cháy, dù dùng cách gì cũng không thể, cho đến khi cả người hóa thành tro tàn mới thôi. Nhưng độc này lại còn có một điều rất kì lạ, dùng cho người mù có thể khôi phục thị giác, nhưng hậu quả cả đời sẽ không thể bước ra ánh sáng, như vậy so với mù càng đáng sợ, nhưng Hạ Thần Hi lại muốn dùng độc này, hoàn toàn là đang tự sát …

“Biết, nhưng ta không thể không dùng …”

Lý Lãng ngẩn ra, đưa thuốc vào trong tay Hạ Thần Hi, nói.

“Ta sẽ không cản người, đây là lựa chọn của người, chỉ hy vọng, người không sai …”

Sau khi Lý Lãng rời khỏi, Hạ Thần Hi nắm bình sứ trong tay, không có biểu tình.

————-

Hạ Thần Hi vỗ về rồi cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Hạ Thanh Phong, nói nhỏ nói.

“Phong … đây là lần mặt trời mọc cuối cùng của chúng ta, đừng bỏ lỡ, được không …”

Người ngủ say không trả lời, giống như còn không tỉnh lại nữa vậy, vì còn một hơi thở yêu ớt kia mới chứng minh người này vẫn còn sống. Hạ Thần Hi cười nằm bên cạnh Hạ Thanh Phong, vươn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Hạ Thanh Phong, như muốn khắc sâu hình dáng của người này vào trong lòng, khắc sâu vào trong linh hồn …

Trước lúc hừng đông đến nửa canh giờ, Hạ Thần Hi càng không ngừng gọi bên tai Hạ Thanh Phong, một tiếng lại một tiếng cho đến khi hàng lông mi dày kia mở ra, ánh mắt không mang theo giận dữ nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Hạ Thần Hi cuối cùng đã có ánh sáng.

Hạ Thanh Phong vô lực cười, thấp giọng nói.

“Ngươi có thể nhìn thấy … thật tốt …”

Hạ Thần Hi thấy ánh mắt Hạ Thanh Phong dần dần ánh sáng, lập tức nói.

“Phong … cùng ta ngắm mặt trời mọc lần nữa, được không ?”

Hạ Thanh Phong nghe vậy, từ trong cổ họng phát ra một thanh âm rất nhỏ.

“Ừm …”

Hạ Thần Hi nâng Hạ Thanh Phong ngồi tựa vào ghế, ôm lấy Hạ Thanh Phong, sau đó nhìn bầu trời dần tỏa sáng ở phía xa, ôn nhu nói.

“Phong … kiếp này, chúng ta đã dùng quá nhiều thời gian để chờ đợi, rồi yêu nhau, kiếp sau, chúng ta từ lúc sinh ra phải nắm tay nhau, từ lúc sinh ra liền yêu nhau, sau đó cả đời không xa nhau, được không …”

“Được…”

“Phong, ngày ấy, ngươi viết gì trên lá hồng phong vậy ? Nói cho ta biết được không ?”

Ngày ấy ở Hồng Phong Nhai, Hạ Thanh Phong cuối cùng cũng tìm được lá hồng phong trong truyền thuyết, khi hắn đem một chiếc lá biến thành hai chiếc lá, một chiếc đưa cho Hạ Thần Hi, tự viết nguyện vọng của mình, ai cũng không thể nhìn ai, Hạ Thần Hi dĩ nhiên là không nhìn, y cũng tin Hạ Thanh Phong sẽ không nhìn lén, cho nên khi bọn họ viết xong nguyện vọng của mình, đã đem hai chiếc lá đó và hai huyết ngọc trâm đặt trong hộp gấm chôn trong rừng cây kia.

Ánh dương vừa hé, Hạ Thanh Phong lần cuối mở mắt ra, đem tất cả yêu thương ngưng tụ thành thanh âm cuối cùng của sinh mệnh nói với Hạ Thần Hi …

“Đời đời kiếp kiếp … đến chết không rời …”

Hạ Thần Hi hơi giật mình, rồi lập tức cười, trước một giây khi Hạ Thanh Phong nhắm mắt, ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ, như ngọn lửa cực nóng đang thiêu đốt, Hạ Thần Hi nhắm mắt lại, lẳng lặng tựa vào lòng Hạ Thanh Phong, gương mặt thỏa mãn và hạnh phúc, một lần cuối cùng, y nói.

“Ta yêu ngươi”

Đời đời kiếp kiếp, đến chết không rời.

-Hoàn-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s